NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ


Join the forum, it's quick and easy

NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
» PHÓNG SANH - 2013
by Quảng Chánh Fri 20 Dec 2013, 4:38 pm

» HÌNH ẢNH LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 17/11 QUÝ TỴ
by Quảng Chánh Fri 20 Dec 2013, 4:36 pm

» Thông Báo: LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ 17/11 QUÝ TỴ
by Quảng Nghiêm Tue 10 Dec 2013, 12:02 pm

» Chuyến Hành Hương Đà Lạt Của Các Huynh Muội!
by Quảng Nghiêm Wed 04 Dec 2013, 4:31 pm

» CHÙA QUÁN ÂM TỊNH THẤT - ĐỨC TRỌNG - LÂM ĐỒNG
by Quảng Nghiêm Wed 04 Dec 2013, 4:17 pm

» VĨNH MINH TỰ VIỆN - ĐẠI NINH
by Quảng Nghiêm Wed 04 Dec 2013, 4:13 pm

» CHÙA PHƯƠNG LIÊN TỊNH XỨ - ĐẠI NINH
by Quảng Nghiêm Wed 04 Dec 2013, 4:07 pm

» CHÙA DƯỢC SƯ - ĐẠI NINH
by Quảng Nghiêm Tue 03 Dec 2013, 4:21 pm

» Hình Ảnh Phóng Sanh Thứ Năm 21/11/2013
by Quảng Nghiêm Thu 21 Nov 2013, 2:17 pm

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Thầy ơi, giờ thì con đã hiểu...! Images?q=tbn:ANd9GcRlMejTGgNz5wM3qlaZDrddg9nSkmwZOPNo7da1-ROruqVGf_Uunw
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thầy ơi, giờ thì con đã hiểu...! Images?q=tbn:ANd9GcSC-TGWiq75j0XxMcwvEuWsupTz51ROY8H3KC2gVO8PrgEl7kis
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Thầy ơi, giờ thì con đã hiểu...! Images?q=tbn:ANd9GcT_Cwwvbt-KXrgxf2JVdbPARkRNNKUP4UnXvofNx14x0rBsPzis
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Thầy ơi, giờ thì con đã hiểu...! Phoca_thumb_l_07
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Thầy ơi, giờ thì con đã hiểu...! Images?q=tbn:ANd9GcQrZzV4LYT1XvW4d6tDrJGwWBz0xQx7kD-bmMv9euFy2pMsmu_4
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Thầy ơi, giờ thì con đã hiểu...! Images?q=tbn:ANd9GcQmVlwzrsEvtHL5UZf5-xLsQ7VvFMcCAySNw66pZ2sTMa7h1Qo6_A
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

Thầy ơi, giờ thì con đã hiểu...!

Go down

Thầy ơi, giờ thì con đã hiểu...! Empty Thầy ơi, giờ thì con đã hiểu...!

Bài gửi by Quảng Nghiêm Thu 24 Nov 2011, 10:19 am

Thầy ơi, giờ thì con đã hiểu...! Hp_23429
Hãy tha thứ cho người, hãy xem tất cả là lỗi của mình để rồi không phải trách cứ ai. Hãy coi mọi sự nghịch duyên là phương tiện tốt nhất để con nhìn lại chính mình và coi đó là bàn đạp mà đi lên, con nhé!

Không.......

Nó muốn hét lên thật to nhưng không được, không gian hạn hẹp trong bốn bức tường, âm thanh này chỉ một mình nó nghe được. Cơ thể mệt mỏi và rã rời. Nó gục xuống rồi lại ngước lên nhìn về khoảng trời không định. Nó đã mất phương hướng. Nước mắt cứ trào ra, nó biết mình đang khóc mà không biết khóc vì điều gì. Trong nó giờ đây là cả một sự mâu thuẫn, loanh quanh với những mớ bòng bong hỗn độn. Nó muốn giết đi chính bản thân nó, giết đi cái con người ích kỷ ngay trong chính nó. Nhưng tất cả đều vô vọng. Bởi vì lúc ấy nó biết rằng nó đang tổn hại chính cái thân này. Con người của nó đang giằng xé giữa hai bên. Hãy giết chết nó đi! Giết chết cái đồ vị kỷ, độc đoán đó đi. Nhưng làm gì để loại bỏ nó đây khi chính nó cũng không dám đối mặt với bản thân mình.

- “Con muốn chết!”

- “Vì sao con lại suy nghĩ vậy?”

- “Con muốn thoát ra khỏi thế gian này. Con đang rất đau khổ. Tất cả chỉ là sự tranh giành hơn thua, là những chuỗi ngày của sự phiền não chắp nối những não phiền. Chỉ là sự luẩn quẩn với những ganh đua, đố kỵ, ích kỷ và chà đạp lẫn nhau. Ngay chính con cũng không nằm ngoài cái vòng luẩn quẩn ấy.”

- “Và chính điều đó làm con muốn chết ư? Vậy thì con cứ chết đi nếu con tin chắc rằng sau khi chết rồi con sẽ tìm về một thế giới khác tốt đẹp hơn”.

- “Hãy nói cho con biết, con phải làm gì đây? Con đã quá mệt mỏi, con mệt mỏi lắm rồi…”

- “Thở đi con! Con sẽ không còn thấy mệt mỏi nữa. Mệt mỏi cũng là từ con, phiền não cũng từ do con mà ra. Tâm con vốn như một mặt hồ phẳng lặng. Cớ sao con lại cứ muốn cho nó phải gợn sóng lên? Không ai đem phiền não đến cho con. Mọi thứ do chính mình buộc phải chính mình tự cởi. Cuộc đời vốn dĩ là vậy. Phải trái là lẽ dĩ nhiên của nó. Con đã không làm chủ chính bản thân con mà để cho trần cảnh sai khiến tâm mình thì phiền não cũng chính con là kẻ đã tạo nên.”

- “Là con ư?”

- Đau khổ hay hạnh phúc cũng là do con mà thôi. Không ai có thể đem đến cho con được điều này. Khi đau khổ con hãy hiểu rằng trong đó đã có ẩn chứa sự hạnh phúc, đau khổ sẽ là phương tiện đưa con đến hạnh phúc. Cũng như thất bại cũng là phương tiện đưa con đến thành công nếu con thật bình tâm để nhìn ra nó. Đừng cho rằng mọi thứ đều đã kết thúc mà con hãy coi nó như một bàn đạp, một phương tiện để con nhìn nhận lại mọi thứ mà vươn lên. Nếu con nghĩ rằng có ai đó nghịch duyên với con, luôn cản đường con, con cũng hãy cảm ơn họ vì chính họ mới là người giúp con rèn luyện tâm ý của mình. Chính họ mới thật sự là người giúp bàn chân con vững chãi hơn nếu con biết nhìn lại tâm mình.”

Nó ngồi thật im mà không nói gì cả. Đôi mắt lại ngước lên nhìn vào khoảng không gian vô định. Nó nhận thấy rằng bầu trời hôm nay rất đẹp, một bầu trời mà trước đây nó chỉ biết ngước nhìn lên và hét cho thật lớn rằng nó muốn thoát khỏi, muốn trốn chạy khỏi cuộc đời này. Và khi đó cũng không có ai trả lời lại cho nó, không có tiếng đáp trả mà chỉ có tiếng gió. Dường như gió cũng muốn ôm lấy nó, ôm lấy một thân xác nhỏ bé giữa sự thăng trầm của cuộc đời, ôm lấy một linh hồn chán nản, bế tắc và tuyệt vọng. Gió có thể làm cho da thịt nó mát lên chứ không thể cuốn đi những tâm tư phiền muộn ở trong nó. Rác do mình tạo phải tự mình quét sạch, không ai có thể cầm chổi quét dùm mình và gió cũng không thể cuốn hết đi được.

- A!……..A!.........A!!!!!!!!!!!!!!!

Lần này nó lại hét thật lớn lên, tiếng hét muốn vỡ tan cả lồng ngực, đôi mắt nó sáng lên, miệng nở một nụ cười. Nó cười ư? Nó đã cười rồi ư? Chính nó cũng không thể hiểu? Bao lâu nay nó đã sống với những mớ bòng bong do chính mình tự tạo, lấy những thứ dơ bẩn, rác rưởi, những thứ sân hận, phiền não, tham lam, si mê trét lên mình rồi cho đó mới chính là cái TA, mới chính là bản thân nó để rồi sinh ra chán nản muốn giết luôn chính cái thân này. Mà nó đâu biết rằng cái thân giả tạm này lại chính là phương tiện để nó được học, được hiểu những chân lý trong cuộc sống. Cũng như trên dòng sông sinh tử, ta đang bị cuốn theo dòng nước bất chợt có một cây gỗ tốt và ta bám vào đó, nhờ nó mà ta có thể trôi một cách nhẹ nhàng hơn, ta có thể tự định hướng cho mình vậy thì hà cớ gì ta phải thả cây gỗ tốt ấy ra. Thân ta cũng vậy, trải qua sáu nẻo luân hồi, ta đã từng là những loài đi bằng bốn chân, những loài bò sát dưới đất và cũng đã từng là những linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Nay được thọ lấy thân này thì lại muốn hủy hoại nó. Dù cho nói là thân bất tịnh, không ưa thích nhưng cũng không có nghĩa là phải làm tổn hại đến nó. Làm như vậy cũng là mang thêm tội sát sanh, mà tội sát sanh thì nặng lắm. Chúng ta tập quán chiếu sự bất tịnh của cái thân này để không bị đắm nhiễm, suốt ngày chỉ biết lo o bế nó mà quên đi cái con người thật sự ở trong mình. Ta không bị mê hoặc bởi một chiếc áo mới, không chán chường bởi chiếc áo cũ. Cái gì cũng vậy. Cũ rồi thì bỏ, còn mới thì ta cứ dùng, đang mới thì hà cớ gì phải xé nó đi. Áo dính bùn là ta tự vây bùn vào, cố tình hay không cẩn thận mà thôi. Sao lại cứ chấp cái áo này là ta mà không lo giặt áo, cứ buồn phiền, chán nản rồi đòi xé bỏ.

- “Con hãy chấp nhận thực tế. Hãy xả bỏ tất cả những gì mình cho là vướng bận. Xem cuộc đời như hoa. Ai ai cũng tốt thì mình sẽ có được sự bình yên. Đừng nhìn vào lỗi của người khác mà hãy tự nhận lúc nào mình cũng sai. Lỗi của người khác là lỗi của mình. Khi đó con sẽ có được tâm hồn thoải mái để đứng giữa cuộc đời đầy sóng gió vây quanh này.”

Chiều lại về trên những con đường quanh co…Gió vẫn thổi… Những chiếc lá vàng rơi xào xạc, đây đó có lẫn những chiếc lá xanh vô tình khẽ bay qua… Nó âm thầm bước đi trên con phố dài, con phố hiện lên với những mảnh đời khốn khổ đang nằm trải dài theo từng lối đi. Trốn chạy để làm gì? Rồi cũng sẽ đi về đâu? Sao không một lần dừng lại, một lần ôm lấy những nỗi khổ niềm đau của chính ta, một lần được ôm ấp chúng, mỉm cười với chúng, hóa giải những sự đau khổ này bằng một tình thương vô biên để rồi ở đó chỉ có tiếng cười của niềm an lạc, tiếng vỡ òa của một kẻ vừa mới chạy ra khỏi khu rừng tăm tối.

Nắng lên xua đi bao phiền muộn
Bao nỗi nhọc nhằn của thế nhân
Cuộc đời thăng trầm đầy bi lụy
Vượt lên tất cả là thượng nhân.
- “Ngày hôm qua vẫn chỉ là ngày hôm qua. Nhưng ngày mai có thể khác nếu con biết thay đổi lại tư duy của mình. Hãy lấy tình thương để hóa giải hận thù, đau khổ. Hãy cho đi tất cả, lòng tham trong con sẽ biến mất. Hãy tha thứ cho người, hãy xem tất cả là lỗi của mình để rồi không phải trách cứ ai. Hãy coi mọi sự nghịch duyên là phương tiện tốt nhất để con nhìn lại chính mình và coi đó là bàn đạp mà đi lên, con nhé!”

Nó đứng lên và giang rộng cánh tay, hít một hơi thở thật sâu như muốn hòa nhịp thở của mình với nhịp thở của đất trời, của muôn loài, vạn vật.

Xin cúi xuống làm người hèn kém
Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời
Tình thương dâng khắp muôn nơi
Con tim tuy nhỏ nhưng trời đất ôm.

- “Thầy ơi! Giờ thì con đã hiểu!”

Tịnh Hạnh

http://tinhdo.com.vn/phatsu_news.php?id=1146
Quảng Nghiêm
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 47
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết